Thiên chỉ vừa mở ra bàn tay, tầng không bạo động liền mất đi sắc thái.
Vạn vật lâm vào câu tĩnh
Tĩnh giống hệt như thứ mà bóng đêm này cần phải có vậy
Một luồng khí tức bạo liệt sinh ra tựa như đi tới đâu là vỡ vụn tầng không, xé rách vạn vật
Vô vàn đạo hắc ảnh tựa như lâm vào trong vũng bùn, không khí ngột ngạt áp bách phát sinh
Bàn tay Thiên tựa như kéo dài ra vô tận, không gian càng dài bàn tay ấy càng dài càng uy mãnh.
"Bành....bành....phụt....phụt...."tựa như vô địch một bàn tay, nơi nó đi qua không gì cản nổi
Một bàn tay đi đi tới đâu là huyết nhuộm tới đó, đi tới đâu là huyết vũ phún dũng
"Ầm...ầm...ầm..." phía trước ngàn vạn đầu ma kiêu tựa như không có gì lục phản kháng cứ như vậy liền bị ma diệt
Bầu trời thoáng chốc liền từ đen kịt trở thành trong sáng long lanh.
Khi Thiên thu tay về, không biết từ khi nào đã cầm trong tay một con ma kiêu uy vũ mạnh mẽ đang cố sức vùng vẫy.
"Uhm....còn phản kháng, tưởng rằng ta không biết gì về ngươi sao?" khi đầu ma kiêu vương này tiến nhập Vô Sắc Lĩnh Vực, Thiên liền mở miệng trào phúng.
"Hừ....tiểu tiện nhân, đắc tội bổn quân....ngươi thật là lớn gan" từ trong thần hồn ma kiêu vang vọng lên một âm thanh nổi giận
"Hủy diệt đàn ma kiêu của ta....tiểu tử, chờ đợi cơn thịnh nộ của ta đi....từ ngày hôm nay trở đi, mạng ngươi là của ta..."
Nói đoạn, từ trong đầu ma kiêu phun ra một đạo bóng ảnh mầu đen mở cánh liền công tới đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837265/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.