"Tha cho ta....tha cho ta....không...không...đừng....ahhhhhhhh.....Hoàng Thanh Thiên.....ta van xin ngươi....ahhhhhhh"
Âu gia từ đó vang vọng những âm thanh gào thét mãi không ngừng
Một đại gia tộc quyền uy đến không thể xâm phạm nhưng kể từ ngày hôm đó liền một mảng u ám, trong cái quyền uy và tàn nhẫn của đại tộc, một ánh hoàng hôn liền bắt đầu chiếu rọi tới.
Âu gia đại đường.
Sắc mặt Âu Thành âm trầm như nước
"Hừ...ngay cả nô tài Âu gia ta cũng dám phạm....lá gan thật lớn"
Bên cạnh lão, Âu Chánh Nam mặt như quan ngọc cũng mất đi sự thong dong vốn có, thay vào đó chính là một tia sát ý lạnh băng.
Thế gian này chưa từng có người khiến hắn tức giận đến thế, lại càng chưa từng có ai có đủ lá gan và bản lĩnh khiến hắn tức giận.
Phạm vào uy nghiêm của hắn
Phạm quyền uy của Âu tộc.
"Hoàng Thanh Thiên....địa ngục của ngươi....kể từ ngày mai sẽ bắt đầu,....chờ ta đưa ngươi vào vạn kiếp bất phục, thế gian tuyệt vọng....hừ.."
............
Thế là trong đêm hôm đó, một đạo mệnh lệnh đã được phât tán ra.
"Hoàng Thanh Thiên...tiện nhân này làm Âu Thiếu không vừa lòng, không những ngu xuẩn từ chối ân điển chiêu tài mà còn dám miệng phun lời ô uế nhục mạ công tử...."
Không nhiều không ít chỉ mấy chữ tưởng chừng như một chuyện ngẫu nhiên phát tán, như một lời nói không mục đích nhưng mà
Cũng ngay trong đêm hôm đó, một sự ảnh hưởng không thể tưởng nổi liền sinh ra.
Đắc tội Âu công tử, kẻ nào mà ngu xuẩn lớn gan như vậy, đây còn không phải là tự đâm đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837295/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.