Tay Thiên phủi phủi vào vạt áo tựa như vừa chùi đi dơ bẩn khi vừa đập chết một con ruồi, động tác vô cùng tự nhiên và vô hại.
Tát bay Độc Mễ Thuấn xong, hắn lại chậm rãi dời bước tiến về phía cái hố lớn mà tên xui xẻo đó đang nằm.
"Rắc....rắc....rốp..." không hiểu sao khi dư ba khói bụi dần tản đi nhưng trong hố vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu tựa như xương cốt đang gãy vỡ cùng với tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào không phát ra khỏi miệng.
"Cạch....cạch...."bước chân Thiên vẫn như cũ tiến tới bình đạm không vội vã, nhưng âm thanh này khi rơi vào tai một số người lại giống như vô cùng đáng sợ.
Toàn trường bây giờ cũng chỉ còn lại 2 thứ âm thanh này vang lên cùng tiếng hít thở khó khăn của mọi người.
Khói bụi dần tản đi để lộ ra cảnh tượng khiếp người bên trong lộ ra, một cảnh tượng mà mấy trăm đệ tử đứng nhìn bên cạnh đều run rẩy.
Bên trong đó, là một cái hố xéo thẳng mặt đất sâu không kém gì 20m, đá vụn đã bị mài thành phấn, một số mảnh còn nguyên trên mặt đất thì vỡ ra những mảnh bén nhọn dính đầy máu tươi.
Trong cái hố đó, Độc Mễ Thuấn mềm như cọng bún nằm bên trong, thân thể xoay ngược ngực và chân, cái đầu mỗi thứ xoay thành một dạng xoắn ốc, xương mặt gẫy nát bấy, miệng không có máu nhưng không còn hình miệng, tay chân không chảy máu nhưng lại xoắn vặn như bún mềm.
Nhìn sự xoắn vặn này ai nấy cũng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh cái tát đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837305/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.