2 tên Vu Tiểu Sài, Tiểu Xá Bình lập tức run lên, ánh mắt có chút sợ hãi trốn tránh.
"Ân công, cũng không phải đâu...chỉ là chúng ta bị té..."
"Không dần dấu giếm ta, ám thương trên người các ngươi vô cùng nghiêm trọng nếu không kịp chữa trị, cả đời cũng đừng mong tu luyện....nói đi"
"Ân công,...chúng ta không sao, một chút phiền phức chúng ta có thể tự giải quyết..."
"Ân công...ta...."
Còn có chút lưỡng lự, 2 tên này quả thật gặp phiền phức hơn nữa là phiền phức lớn nếu không họ cũng không đến nỗi tiều tụy đến như vầy.
Nhưng mà họ thân phận thấp hèn mà người bức hiếp họ lại có thân phận không thể trêu chọc, ân công đối với họ có ơn họ không thể lại liên lụy tới ân công nữa.
Thà rằng để họ chịu chút khổ cực còn hơn, dù sao thì cũng đã thành quen.
Thiên nhíu lại chân mày, hắn nhìn thấy rõ những tổn thương trên thân 2 người này, trong thoáng chốc trong lòng hắn cháy lên một trận sát khí.
"Bành...xẹt...." sát khí bốc lên khiến một mảnh không gian xung quanh chợt lạnh xuống, áp lực tràn ra.
"Ta tới đây, không có nhiều bạn bè....qua trận tai nạn đó, sinh mạng còn sống đã rất ít, người có thể tiếp tục bước chung con đường với ta đã không còn bao nhiêu...
"Tới Thiên Kiếm Môn, ta vẫn tưởng rằng có thể xem nó như căn nhà thứ 2 cho mình nương náu nhưng mà....lại khắp nơi bị khinh khi.
"Các ngươi không chết dưới tay ma nhân, không chết dưới miệng hung thú mà bây giờ thì sao....lại chết dưới tay nhân loại đồng môn, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837327/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.