Bên dưới lôi đài, Trương Đại Không và Lam Y Nhược không ngừng nhấp nhổm nhìn lên trên.
Ở đó, Thiên đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong vô tận hung lang ma quân không có điểm cuối, chẳng biết sống chết ra sao, chẳng biết tình hình chiến đấu của hắn thế nào.
Từ 1 lần đại chiến với Thiên, cả 2 người họ đều nhận được lợi ích lớn lao từ hắn, cùng với thiện chí kết bạn của hắn, họ cảm thấy sự vinh hạnh và đáng quý.
Tình bạn đối với 2 con người đi ra từ vô vàn gian khổ và khinh gét của thế nhân, đó chính là 1 loại khái niệm vô cùng xa lạ.
Mà bạn bè, có thể hoạn nạn giúp nhau lại càng là thứ xa lạ hơn nữa, đáng quý hơn nữa.
Trong tiềm thức của họ, Thiên đã vô tình có hình bóng khắc sâu vào tim, thần bí mà dễ gần.
"Hahahahahahaaa....Hoàng Thanh Thiên....ngươi thấy chưa, chống đối với ta....ngươi đủ tư cách này sao....hahahahahahahaaaa"
Trong tiếng quỷ khốc sói tru náo loạn 1 góc trời, đàn hung lang tưởng chừng như vô cùng vô tận đang dần có xu thế giảm bớt đi.
Lúc này đây mọi người mới bắt đầu phát hiện ra 1 hiện tượng khó hiểu.
Không hề có tiếng đánh nhau
Không hề có tiếng kêu la gào khóc.
Không có tiếng cắn xé.
Có....chỉ là tiếng hung lang gầm gừ lao tới....nhưng mà lao tới....tới đâu.
Nếu như không có đánh nhau thì chúng lao tới đâu.
Chúng là 1 đoàn đại quân chỉ biết lao tới...lao tới thôi sao.
Đây...sao giống hệt như nước chảy về biển, tất cả đều lặn mất tăm mà không còn, không thấy có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837365/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.