Dưới cột khói trắng là vô số căn nhà bị đốt cháy nghi ngút.
Bên dưới đó là 1 thôn trấn tan hoang, người chết khắp nơi, máu tươi lai láng, những xác chết vật vã, những thiếu nữ bị lột sạch cưỡng hiếp, trên thân là đầy vết thâm tím lẫn nước mắt.
Nhóm người Tịnh lão đi qua, thảm trạng khủng khiếp như luyện ngục nhân gian, trông mà không đành lòng
"Nghĩa phụ...mãnh hổ quốc có thù địch với Việt Thiên ta sao"
"Uh...trận chiến này, đã 30 năm rồi chưa chấm dứt, sinh mạng đổ xuống....nhiều không kể xiết"
"Cứ mỗi năm chúng lại xu quân đánh giết ta...mỗi lần như vậy, máu tươi lại vấy đỏ đất lành, mạng người ngã xuống như rơm rạ, cảnh tượng như nhân gian địa ngục"
"Họ xâm phạm ta..là vì cái gì"
"Vì tài nguyên, vì cướp bóc, vì mỹ nữ...Việt Thiên ta giầu có về quặng thiên thù và cửu luyện đồng, thậm chí là cả phù tinh....mỹ nữ Việt Thiên ta da trắng, thon gọn không giống như họ"
"Mãnh hổ quốc bẩm sinh mang giòng máu tàn bạo như hung thú, nữ nhân từ nhỏ đã biết cầm dao giết người, nam nhân sinh ra vô cùng hung tàn....bẩm sinh dân tộc họ đã thích chém giết, yêu thích máu tươi"
"Vậy tại sao Việt Thiên ta không cử binh thảo phạt...luống nhịn gì mà nhịn tới tận 30 năm, máu người dân vô tội đổ xuống nhiều như vậy...họ không xót hay sao"
"Xót....họ mà biết xót thì đã chẳng để quốc gia ra nông nỗi này, cái lũ quyền quý thối nát đó chỉ biết tranh quyền đoạt lợi cho mình chứ nào có nhớ được 2 chữ "xã tắc"
"Nghĩa phụ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837406/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.