Tiểu Hắc ở dưới đợi lâu liền khó chịu sủa lên mấy cái rồi cào cào mặt đất tức tối.
Đạo phù văn trên cái ống tre này chính là 1 loại không gian phù văn vô cùng thâm ảo, ngay cả khi Thiên và thất diệu hỗn độn cùng cộng đồng lĩnh ngộ mà cũng phải mất rất nhiều thời gian.
10 phút....30 phút....1 giờ....2 giờ.
Mãi tới khi trời bắt đầu đen lại, cũng là lúc cách đó 6 giờ đồng hồ sau Thiên mới rốt cuộc tỉnh lại từ việc lĩnh ngộ.
"Haiiii....ta thật là cô lậu quả văn....không ngờ không gian lực lại có thể huyền diệu tới mức độ này"
Lúc này trong thất diệu, 1 đạo phù văn trong suốt to bằng miệng chén đã xuất hiện, nó vừa được vẽ thành liền chiếm lấy vị trí trung tâm ở đây làm bá chủ 1 vùng ngay tức thì.
Bên cạnh nó chỉ có "niết bàn hỏa" "thanh miên" và 3 đạo phù văn tàn khuyết đang hình thành là có thể xếp chung.
Ngay cả "lôi châu" hay "băng phong bách lý" đều bị dạt qua 1 bên.
Mở mắt ra mới thấy trời đã tối, thế là Thiên mượn luôn tổ của Tiểu Loan mà qua đêm.
"Tiểu Loan....ngươi cho Tiểu Hắc lên đây đi..."
"Leeeeezzzz...."Tiểu Loan lắc đầu quầy quậy.
"Uhm....được rồi, vậy ngươi ở trên này đi, ta xuống dưới với nó...."
Vừa nghe Thiên nói xong 2 mắt con chim này liền chớp lên mấy cái bất ngờ sau đó ngay khi Thiên đang định đi xuống thì nó đã vẫy cánh bay đi.
"Gâu....gâu....ẳng...gâu..." 1 trận tiếng chó sủa vang lên sau đó là "phạch...phạch" tiếng vỗ cánh đập vào không khí.
"Bịch...ẳng.." Tiểu Hắc bị nó lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837470/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.