Hoàng Chính Hào,Thu Sương và vertuypaosan trong phòng thoáng hiện lên nét sợ hãi nhưng lại không cách nào tách ra...ánh mắt họ đều nhất loạt hiện lên sự lo lắng
- khốn nạn...cẩu vật này...
- đúng là 1 loại đức hạnh giống hệt cha nó...không biết tốt xấu
- uy hiếp tộc ta....xưa nay còn chưa có kẻ nào gan như vậy....con chó này là không muốn sống nữa
- hừ....ta xem là nó còn tâm thù hận....chắc hẳn là còn muốn trả thù cho thằng cha không ra gì đó của nó....tai họa....Hoàng Chính Hào ngươi là mang tai họa về phải không..
- không sao...chỉ là 1 con chuột nhắt không đáng xem, cửu lão không cần làm lớn chuyện....chúng ta không nên vì 1 con dán mà tức giận, thật mất phong độ gia tộc
- uhm...cũng đúng, nó cũng không đáng cho ta phải tức giận...chờ xem, tí nữa kết quả của nó sẽ vô cùng..thê..thảm..hahahaha
Ở bên, tablespoxit nghe thấy lời Thiên và các vị bô lão nói mà rùng mình 1 cái, tuy rằng mấy ngày nay lão đã lấy lại được 1 chút phong độ nhưng không có nghĩa là lão hết sợ hãi đối với Thiên.
Cái cảm giác tử vong luyện ngục đó lướt qua...đến bây giờ lão vẫn không thể ngừng sợ hãi và sự ám ảnh trong những giấc mơ, 1 người đáng sợ như Thiên....hắn nói ra như vậy mới là thật sự hợp lý
Ngông cuồng !
Bá đạo !
Không sợ cường quyền !
Thách thức cả trời xanh !
Tố chất của cường giả....đó mới là thứ phù hợp với 1 người như Thiên
Lời Thiên nói ra...hắn không sợ 1 ai...hắn có thể diệt bất kỳ ai...tablespoxit không hề nghi ngờ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837528/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.