"Hoa...hoa xứ...em.." trong cơn mê sản sâu độc bật mình tỉnh giấc
"Anh...anh tỉnh rồi sao..." 1 cô gái có mái tóc dài, làn da trắng xanh yếu ớt, mắt to hơi thâm đen khẽ nói
"Em...đúng là em rồi..." sâu độc ôm chầm lấy cô gái
"Em...chuyện là như thế nào...tại sao e nói đi là đi cả 3 năm...em có biết là anh nhớ em lắm không"
"em xin lỗi...em làm nhiệm vụ ở miễn điện...nhưng không ngờ sơn khẩu tổ có 1 ninza mạnh như vậy hắn ta không ngờ lại chỉ bị tê liệt 1 chút xíu nhưng giả chết, lần đó nhóm dị năng của chúng ta 12 người đều bị họ bắt sạch...kể cả em"
"Vậy...vậy sao em lại thoát ra được...phải rồi tên ninza đó là ai"
"Là nhị thiếu gia...chính nhị thiếu đã lấy nitxatura để đổi lấy tự do cho em..còn tên ninja đó anh cũng biết đó...chính là akakuto đệ nhất nhẫn giả"
"Akakuto......nitxatura ..2 tên đó còn chưa chết..."
"Đúng vậy,..tên nitxatura...lần trước chỉ là do bị bắt lại mà thôi, nhị thiếu chịu bỏ 1 tên nguy hiểm như vậy để cứu em ra..cũng thật là hi sinh quá lớn..."
"Nhưng mà anh,...em mặc dù đã tự do...có lẽ...em cũng không sống được lâu nữa...lần này gặp lại...em chỉ cầu được gặp anh trước khi...." sâu độc vội bịt lấy cái miệng hoa xứ lại
"Không...không đâu...em sẽ không chết được....di chứng của em dù có tái nặng nữa anh cũng chữa được...."
"Anh không cần an ủi em,....đã 5 năm rồi...em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi..."
"Không...anh nói thật...anh đã nghiên cứu ra được thuốc chữa...anh sẽ chữa được cho em....đây...đây...em uống vào đi.."
Sâu độc lấy ra 1 viên thuốc mầu xanh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837970/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.