"Haha...làm đạo lữ của ta...cô có biết là bao nhiêu tiên nữ đều nằm mơ cũng không được không...haha.."
"Liên quan gì tới tôi...."
" diễm tức giận
"Hehehe...làm 1 tiên nữ có địa vị có tài nguyên...cô còn muốn gì nữa ah...đừng xem chút tài sản này của cô là gê gớm...trong mắt ta...nó không khác gì 1 đám ghẻ rách..."
"ngươi cảm thấy ban ơn cho tôi sao...tôi không cần...đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác"
"Hahaha...cô không chịu thì được sao...xưa nay ta mà đã chấm ai...kẻ nào có thể chạy thoát được chứ...hahaha..."
"Tình nguyện thì được tất cả...không tình nguyện sao...vậy thì cũng vậy thôi...tôi muốn đè cô...trên đời này ai có thể cản được tôi chứ...hahaha..." vừa nói khí thế trên người huyền ẩn vừa kéo lên
"Bùm.." cái ghế xung quanh bị áp lực áp thành mạt phấn
"Bùm.." thực lực đã đạt đến kim đan kỳ đỉnh
Nhưng mà kỳ lạ là xung quanh người diễm vẫn không hề có 1 chút áp lực...thậm chí quần áo trên người cô cũng không hề bị xé rách
Biểu hiện của diễm không chút nào sợ hãi, lúc này cô vẫn rất thong thả đưa mắt tới Thiên đang ngồi gác chân lên ghế ở cách cô không xa
Tròng mắt huyền ẩn lập tức chuyển chú ý sang người thanh niên mà diễm đang trìu mến nhìn...lửa giận của hắn lập tức bùng phát
Thì ra nãy giờ bản thân hắn cố ý dùng lời ngon ngọt dỗ dành người đẹp, nhưng người ta lại không hề quan tâm hắn mà lại chỉ quan tâm tới thanh niên tầm thường bên cạnh này mà thôi.
Còn thanh niên đó lại không hề xem 1 tiên nhân như hắn là gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837985/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.