Kiếm vô niệm nhanh, nhưng đao của đại hổ cũng không chút thua kém
"Keeng..xẹt...xẹt"
"pháp khí..."giọng nói vô niệm đầy giật mình vang lên.
Ngay lập tức lão ta từ bỏ thái độ khinh thường trên mặt, người chỉnh lại thế kiếm, lưng vẫn thẳng, trên cánh tay cầm kiếm rõ ràng đã hơi rớm máu, và thanh kiếm sáng loáng trên tay lão đã hiện lên 2 vết mẻ nhỏ..
Đây là Thiên thu kiếm, 1 trong những thanh kiếm tuyệt phẩm ở môn phái, cũng là 1 thanh chân binh vô cùng sắc bén mà lão được ban thưởng khi tu thành tiên thiên lúc 15 tuổi và tu thành thần thông vô tình kiếm khí.
Từ đó cho tới giờ ngót nghét cũng 300 năm, Vốn là 1 thanh kiếm được bồi dưỡng bên chủ nhân từ nhiều năm như vậy cũng đã sinh ra linh tính và phù hợp với thần thông vô tình kiếm khí đến cực điểm. Vậy mà hôm nay lại vì 1 thanh đao không ra đao, kiếm không ra kiếm, côn không ra côn đó làm mẻ...
Đau lòng...
Nhục nhã...
Tức giận....
"Ngaaaaaaoooooooo.....chết điiiii..." lập tức trên người vô niệm sinh bắn ra vô số tia kiếm khí vô hình vô sắc
"Xẹt...xẹt....." đến không khí cũng bị xẻ ra, ánh sáng cũng bị lu mờ...
Thiên thu kiếm hòa hợp với vô tình kiếm khí hóa thành 1 con hung thú không ngừng trảm tới làm đại hổ phải không ngừng né tránh
"Xẹt..." 1 vệt máu chảy ra trên người đại hổ...sau đó làn da lập tức liền lại
"Xẹt...xẹt..."liên tục 3 kiếm liền kéo ra 3 vết thương
"Zaaa....thái dương ma hỏa....pực"
1 luồng khí áp nóng rực phả ra từ người đại hổ, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837987/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.