6
Diệp Ôn Ôn nhìn vào Cố Ngôn Triệt, rồi nhìn vào tôi, khuôn mặt của cô ta trắng bệch như một người chết.
Một lát sau, cô ta quỳ xuống.
Hướng về phía tôi.
“Em thật sự xin lỗi. Năm đó đúng là em đã vu oan cho chị. Lúc đó em còn nhỏ tuổi, không hiểu biết, các hãng đều đến tìm chị làm đại diện nên em thấy ghen tỵ nên đã làm điều không nên làm.”
“Em biết rằng A Triệt chắc chắn sẽ không tha thứ cho em. Em chỉ mong chị một điều, chị có thể đừng nói điều này cho ai biết được không? Làm nghệ sĩ luôn là niềm mơ ước của em, em muốn tiếp tục...”
Nói tóm lại, cô ta vẫn muốn nổi tiếng.
Tôi đỡ cô ta dậy, bất lực nói với cô ta: "Tôi rất thông cảm cho cô, nhưng xem ra tôi không thể giúp được gì cho cô rôi."
Ngay lập tức, đạo diễn giống như là nhân cơ hội chạy tới với một chiếc máy quay trong tay.
Đạo diễn gần năm mươi tuổi này phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, rõ ràng đây là điểm sáng nhất trong sự nghiệp đạo diễn của ông ta từ trước đến nay.
"Làm phiền mọi người xíu, nhưng các bình luận trong mưa đạn đều muốn đặc tả biểu hiện của các khách mời. Để đảm bảo hiệu quả phát sóng tốt nhất, tôi bất đắc dĩ làm phiền mọi người một chút."
Đạo diễn gật đầu, cúi người: "Tiếp tục, tiếp tục."
Diệp Ôn Ôn tái mặt nhìn vào chiếc máy quay trong tay đạo diễn.
Cô ta bỗng nhiên hét lên và nhảy dựng lên: "Tôi sẽ kiện các người."
Và sau đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-thieu-cau-chuyen-gioi-giai-tri-cua-ban/361888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.