Dưới sự điều trị của Tiêu Trạch Viễn, lại qua hai tháng, Ngu Dung Ca rốt cuộc có thể miễn cưỡng như một người bình thường, nàng có thể ngồi bên bàn ăn cơm, có thể không cần người đỡ mà đi vài bước.
Nàng cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Nhưng Ngu Dung Ca vẫn chỉ có thể hoạt động trong phòng, Lý Nghi chăm sóc nàng, như đang chăm sóc một đứa trẻ mới biết đi.
"Không hổ là Tiểu Ca, thật kiên cường."
Lý Nghi đỡ nàng về giường, cười nói, "Thấy ngươi hồi phục nhanh như vậy, ta liền an tâm rồi."
Lý nương tử nhìn Ngu Dung Ca chỗ nào cũng là tốt, chỉ đi có vài bước chân mà thôi, cũng có thể được nàng khen ngợi không ngớt.
Lý Nghi cũng thôi, bên cạnh Tiêu Trạch Viễn cũng nghiêm trang gật đầu, hắn có chung vinh dự, dường như mình đã làm gì đó cứu vớt thế giới, bên cạnh đều là bong bóng tự hào.
Ngu Dung Ca và Lý Nghi đã sớm nắm được tính tình hắn, biết Tiêu Trạch Viễn tuy vẻ ngoài thanh lãnh cao quý, nhưng trên thực tế là một đứa trẻ to xác, hơn nữa rất dễ dụ.
Chỉ cần xuôi theo tính tình, là có thể dắt được Tiêu đại lão chưa từng trải đời một cách ngoan ngoãn nghe lời.
Ngu Dung Ca thường xuyên dùng cách này để bắt nạt hắn, một vị dược học thiên tài đàng hoàng, cũng bắt đầu mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn.
Nhưng người ban đầu đề nghị để Tiêu Trạch Viễn thử dược bổ là Lý nương tử, hiện giờ sợ Ngu Dung Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975821/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.