Các đệ tử Thiên Cực ngồi trong phòng khách, không khỏi có chút căng thẳng.
Mấy ngày nay tất cả tinh thần mọi người đều dồn lên người đại sư huynh, cho đến hôm nay mọi chuyện đâu vào đấy, họ mới thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhận ra, hình như mọi người biết rất ít về ân nhân cứu mạng.
Ách... cẩn thận nghĩ lại, họ thật ra ngay cả đối phương là ai cũng không rõ, thấy năm vạn tiền đặt cọc kia, trên dưới tông môn trực tiếp cuốn gói đi theo, ngay cả Thương Thư công tử muốn dẫn họ đi tiên châu nào cũng chưa hỏi qua.
Nhưng mà nói thật, ân cứu mạng đưa than ngày tuyết như vậy, cho dù đối phương thật sự muốn bán họ, chỉ sợ họ cũng đều sẽ cảm kích mà tiếp thu.
Khi mọi người đang miên man suy nghĩ, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.
Ngay sau đó, giọng nói ôn hòa của Lý nương tử vang lên, "Các vị đợi lâu rồi."
Thầy trò Thiên Cực tông ngẩng đầu, không khỏi đều ngây người.
Một mỹ nhân khoác nhung cừu xuất hiện trước mặt mọi người, nàng thân hình mảnh khảnh, bước chân rất chậm.
Cẩn thận quan sát có thể thấy, khi đi đường nàng hơi lắc lư, hiển nhiên còn vô cùng yếu ớt.
Mặc dù có chút khó khăn, nàng vẫn kiên trì một mình đi đến chủ vị ngồi xuống, không để Lý Nghi phía sau giúp đỡ.
Nếu chỉ là nhìn dáng vẻ bệnh tật của mỹ nhân, rất có vẻ cô tùng nghênh tuyết, sương khói mờ mịt, cứng cỏi thanh lãnh.
Nhưng khi nàng ngước mắt nhìn lại, đối mặt cặp mắt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975825/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.