Ngu Dung Ca là người nghĩ gì làm nấy.
Ngày thứ hai liền hẹn Thẩm Trạch đi xem mắt trận của đại trận.
Thẩm Trạch không lay chuyển được nàng, đành phải dẫn nàng đi chủ phong.
Hai kẻ bệnh nhân thì đừng nghĩ đến chuyện ngự kiếm phi hành.
May mắn là có phi thuyền, phi thuyền có thể dùng linh thạch thượng đẳng làm nguồn năng lượng để bay, đưa họ l*n đ*nh chủ phong cao chót vót.
Mặc dù chủ phong đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng quần thể kiến trúc của điện chính vẫn hùng vĩ, khí phách.
Các cung điện đứng sừng sững trên biển mây.
Ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời đậu trên mái cung điện nứt nẻ, vẫn có thể làm hậu nhân nhìn thấy một vạt khí phái của thời kỳ đỉnh cao của Thiên Cực tông vạn năm trước.
Chỉ cần đứng ở chỗ này thôi là tỏa ra một khí thế bá đạo, ai cũng phải nể, không ai dám ho he.
Chỉ là nơi này quá cao, lại không có kết giới ngăn cản, gió rất lớn.
Cho dù Thẩm Trạch cố gắng neo đậu ở vị trí gần cung điện, Ngu Dung Ca cũng khoác áo choàng dày, nhưng chỉ vừa rời thuyền hai ba bước, nàng đột nhiên trúng gió, thân thể vẫn có chút không khỏe.
Thẩm Trạch phản ứng còn nhanh hơn nàng.
Ngu Dung Ca bị gió thổi đến nheo mắt lại, liền nghe bên tai vang lên tiếng người đàn ông khẽ nói ‘đắc tội’, bàn tay mạnh mẽ cách lớp áo choàng dày đỡ lấy eo nàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy hoa mắt.
Mình dường như đang đi bộ, lại như đang bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975834/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.