Trước đây Ngu Dung Ca luôn dùng vẻ ngoài của mình để tống tiền người khác, chiếm lấy lợi thế.
Lần này cuối cùng cũng đến lượt nàng bị vẻ đẹp làm cho mê mẩn!
Điều quan trọng nhất là, không biết có phải vì cảnh giới của nữ tử trước mặt quá cao, đã hoàn toàn thoát tục, hay là vì nàng đến từ thời đại vạn tinh lấp lánh, nàng không chỉ đẹp đến kinh người, mà còn có một vẻ trang nghiêm, thần thánh, dường như là một nữ thần từ thời viễn cổ được tạc từ bích họa mà ra.
Xinh đẹp, mạnh mẽ, cao quý.
Ngu Dung Ca dường như có thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, nhìn thấy sự vô tình và từ bi trong đôi mắt vàng kim của nàng.
Nàng không tự chủ mà bị Mục Từ Tuyết hấp dẫn, trước khi lấy lại tinh thần, đã đi đến trước mặt Mục Từ Tuyết.
Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi, biến thành một đình nhỏ giữa hồ.
Mặt nước không hề gợn sóng, giống như một tấm gương phản chiếu bầu trời.
Ngu Dung Ca chớp mắt, đã ngồi xuống bên cạnh Mục Từ Tuyết.
Chiếc đuôi rồng của nữ nhân rủ vào trong nước, đầu đuôi khẽ khua mặt nước ở gần đó, tạo nên từng lớp gợn sóng.
Hành động này làm sự xa cách và vẻ thần thánh cao quý trên người nàng rút đi một chút, nhìn cuối cùng cũng có chút ‘người’ rồi.
“Đây là đâu?” Ngu Dung Ca nghi hoặc nói.
“Ảo cảnh ta tạo ra, để gặp ngươi.”
Mục Từ Tuyết giải thích, “Hồn phách của ta gần như vỡ vụn, bị thương nghiêm trọng, bản thể không thể rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975837/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.