Lương chưởng môn nhìn thấy Tiêu Trạch Viễn trở về tông, đương nhiên là vô cùng vui mừng.
Đệ tử của hắn giống như ông trời mở mắt ban tặng cho những y tu như bọn họ.
Từ nhỏ đã không giống người thường, thậm chí như vừa sinh ra đã hiểu biết.
Năm tuổi đã biên soạn y thư.
Sư phụ như hắn thậm chí cũng không thể dạy được hắn gì.
Nói một cách cực đoan, Tiêu Trạch Viễn không phải là người thừa kế của Dược Cốc, hắn là người đến để sáng lập một đạo lý y học mới.
Mối quan hệ của họ nói là thầy trò, nhưng càng giống cha nuôi con nuôi.
Vẫn là kiểu cha con truyền thống, cung kính có thừa, tình cảm bình thường.
May mắn Tiêu Trạch Viễn tuy tình cảm nhạt nhẽo, nhưng lại chuyên tâm nghiên cứu dược lý, còn coi môn phái Thần Dược Phong này là nhà.
Nhưng cái cô gái Ngu Dung Ca có lai lịch thần bí kia chỗ nào cũng có thể nắm thóp được Tiêu Trạch Viễn.
Lương chưởng môn trong suốt một năm này nơm nớp lo sợ.
Cầm khoản tiền khổng lồ mà người ta giúp đỡ đệ tử, lại không rõ nàng muốn gì.
Chỉ sợ nàng mưu đồ lớn, ví dụ như lừa gạt Tiêu Trạch Viễn cắt đứt quan hệ với Dược Cốc, hoàn toàn thu hắn làm người một nhà.
Càng chưa nói đến Tiêu Trạch Viễn là một kỳ tài như vậy, tư duy cũng khác người.
Lương chưởng môn đã chuẩn bị tinh thần Tiêu Trạch Viễn ba năm không trở về.
Hiện giờ hắn đột nhiên quay về tông, hắn làm sao có thể không vui mừng.
“Đứa trẻ tốt. Trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975840/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.