Mất nửa tháng, chia làm ba đợt, tất cả mọi người trong thôn đã chuyển đến địa bàn Thiên Cực tông, ngay cả mèo con, chó con cũng không bỏ lại.
Đến đây, con đường phía trước và tương lai của Lý Thừa Bạch, hoàn toàn hòa hợp làm một với Thiên Cực tông.
Ngay ngày hôm sau, khi nhóm thôn dân cuối cùng cũng được di dời đi, một người xuất hiện trong thôn đã trống không.
Dù khoảng cách từ lần thảm án đó đã gần một tháng, nhưng nửa bên thôn xóm tan hoang, mấy trăm ngôi mộ mới ở ngoài thôn, mùi máu tanh thoang thoảng của đất…
Tất cả đều im lặng kể lại những gì đã xảy ra trên mảnh đất này.
Người đến bước đi chậm rãi xuyên qua thôn vắng vẻ, đi thẳng đến vô số ngôi mộ mới, im lặng không nói.
Hắn đã đến muộn.
Ý niệm này xuất hiện trong đầu Liễu Thanh An, làm chân khí cưỡng chế lập tức hỗn loạn dâng lên.
Hắn không kìm nén được, một ngụm máu phun ra.
Giống như phàm tộc, hắn ho khan rất lâu cũng không thể ngừng lại.
Mấy ngày trước, bế quan 5 năm Liễu Thanh An từ trạng thái nhập định thức tỉnh, gần như không dám tin hiện tại là đêm nào.
Hắn thế mà thật sự đã trở lại!
Hắn trọng sinh đến trước khi mọi chuyện bắt đầu!
Liễu Thanh An kiếp này cũng đã gặp không ít trắc trở.
Thời khắc khiến hắn thống khổ nhất, chính là mấy trăm năm trước, tu vi của hắn từ Nguyên Anh kỳ sụt xuống Kim Đan kỳ.
Từ giây phút đó, Liễu Thanh An đã hiểu, hắn đã vô duyên với việc đắc đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975845/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.