Ngu Dung Ca vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một lần trò chuyện bình thường.
Tiêu Trạch Viễn vì nàng có thêm nhiều tình cảm, cho nên mới để ý những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trước kia hắn không hề thấy.
Còn nàng chỉ cần an ủi nhiều một chút là sẽ ổn.
Không ngờ nàng vừa hỏi câu này, Tiêu Trạch Viễn ngẩn người thất thần hồi lâu.
Ngu Dung Ca vừa định nói gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng, kết quả liền nhìn thấy một giọt nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt tuấn tú của thanh niên.
Ngu Dung Ca: !!
Xong rồi, nàng thế mà đã làm người ta tức đến khóc?!
"Trạch Viễn, ngươi, ngươi đừng khóc a, ai..." Ngu Dung Ca tức khắc hoảng loạn.
"Ta có phải nói sai câu nào không, ta không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi, được không?"
Nàng dùng ngón tay quệt qua khóe mắt Tiêu Trạch Viễn.
Tiêu Trạch Viễn cúi đầu, tùy ý hành động của nàng.
Lại ở lúc Ngu Dung Ca muốn rụt tay về, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng.
Dưới ngón cái là mạch đập của Ngu Dung Ca.
So với các con cháu tu tiên khác, mạch tượng của nàng luôn bạc nhược như vậy, như một ngọn lửa có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Rõ ràng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng tâm trạng của Tiêu Trạch Viễn từ hôm qua đến giờ vẫn không hề yên tĩnh.
Hắn thật sự bị dọa.
Thậm chí khi không nhìn thấy nàng, trong lòng Tiêu Trạch Viễn liền không thể kiềm chế dâng lên cảm giác nôn nóng.
Chỉ có nắm lấy mạch đập của nàng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975861/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.