Dãy núi trong mưa bụi ẩn hiện, sương mù mờ ảo ẩm ướt bao phủ con đường núi đi thông Cảnh Long Thành.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi từ trên đường chạy tới.
Tiếng đọc sách trong trẻo của một đứa trẻ bao phủ trong mưa phùn.
Người trẻ tuổi mặc áo xanh nắm dây cương.
Nước mưa theo vỏ kiếm sau lưng hắn nhỏ giọt, cũng làm ướt vạt áo hắn.
Một lát sau, tiếng đọc sách dừng lại.
Một cái đầu nhỏ từ khe rèm chui ra.
"Sư huynh sư huynh, ngươi nói trên đời này thật sự có Thế ngoại đào nguyên không?"
"Có lẽ có." Thanh niên tựa vào xe, hắn nhìn về phía Cảnh Long Thành không xa.
"Tu tiên giới rộng lớn như vậy, có một nơi đào nguyên ngăn cách với thế nhân cũng rất bình thường."
"Sách nói có lẽ còn có Tiên đảo Bồng Lai nữa! Nghe nói trên tiên đảo có vô số linh thảo linh quặng. Tùy tiện cầm một cục đá chính là tài liệu đúc kiếm cấp Thiên. Người tiên ban đầu đã từng ở đó. Không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần toàn tâm tu luyện là được."
Thiếu niên khao khát tưởng tượng, "Sư huynh, đào nguyên và tiên đảo Bồng Lai có thể là một nơi không?"
Bàn tay gầy gò nhưng mạnh mẽ của sư huynh nhét đầu hắn trở lại trong xe, còn tiện thể làm rối mái tóc trên đầu hắn.
Cậu bé cố gắng thoát khỏi ma trảo. Hắn vén rèm lên, tức giận trừng về phía kẻ đầu têu.
Quý Viễn Sơn thu tay lại.
Hắn cười như không cười nói, "Thà làm việc thực tế còn hơn ảo tưởng những truyền thuyết là có thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975869/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.