Ngu Dung Ca đang ở trong phòng uống nước trái cây.
Bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Trạch đi rồi quay lại.
Nàng nghi hoặc nói, "Sao ngươi lại quay về?"
Thẩm Trạch đứng ở cửa.
Đôi mắt đen nhánh nhìn lại đây, thần sắc phức tạp, lại có chút muốn nói rồi lại thôi.
Dừng lại nửa ngày, hắn nói, "Vẫn là chuyện tu luyện."
Ngu Dung Ca buông tiếng thở dài.
Nàng đem cái ly đặt trên bàn, vươn tay thề, "Chờ thế gia suy sụp, ta nhất định bắt đầu tu luyện. Thật sự."
Nàng không phải không muốn sống lâu một chút, cũng biết tầm quan trọng của tu luyện.
Chỉ là tổng nhịn không được muốn kéo dài.
Những chuyện có ý tứ ở Tu tiên giới nhiều như vậy, nàng thật sự không có tâm tình rút ra để tu luyện.
Nói thế nào nhỉ.
Rõ ràng nàng biết nên làm chuyện này, nhưng vì con đường phía trước quá gian khổ, làm nàng nổi lên sự mệt mỏi rất mạnh.
Ngu Dung Ca nằm trên ghế, vẻ mặt vô tội mà nhìn Thẩm Trạch.
Nàng ở trước mặt hắn cũng chưa giở trò.
Nếu đổi là người khác bị nàng qua loa cự tuyệt, nhất định sẽ không an tâm tiếp tục dặn dò lải nhải vài câu.
Chính là đối mặt Thẩm Trạch, nàng chỉ cần nói 'ta không cần', hắn liền không có chiêu.
Ngu Dung Ca kỳ thật cũng rất hứng thú.
Nàng muốn biết vị phó tông chủ được mọi người nhất trí khen ngợi dạy dỗ có cách này, rốt cuộc có biện pháp nào làm cho nàng, người lười biếng đến tận xương tủy, tu luyện không.
Thẩm Trạch trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975880/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.