Đưa Cố tiền bối đến sau, Liễu Thanh An liền rời đi.
Ngu Dung Ca mời Cố Đan Dương vào viện, ngồi xuống bàn đá trong viện, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đối với Ngu Dung Ca là phần tử kh*ng b* xã giao, nàng cảm thấy không có gì là một bữa cơm không giải quyết được.
Người dù xa lạ, ăn một bữa mỹ thực ngon, cũng liền quen thuộc.
Nhưng khí chất của Cố Đan Dương tiền bối quá hiền từ, ngược lại làm nàng bớt đi cảm giác khẩn trương ban đầu.
Nói sao đây, khí tràng của lão tiền bối quá lớn.
Lễ nghi ăn cơm lại quá ưu nhã, làm Ngu Dung Ca cũng đi theo thực không nói.
"Rất phong phú, cũng ăn rất ngon. Ngươi có lòng."
Cố tiền bối buông đũa, nàng nhìn về phía Ngu Dung Ca, "Ta có thể gọi ngươi Dung Ca không?"
Ngu Dung Ca liên tục gật đầu, "Đương nhiên có thể."
Có thể là thần sắc sùng bái và thưởng thức trong ánh mắt nàng nhìn lại đây quá rõ ràng, giống như một con chó nhỏ vậy chuyên chú, làm Cố Đan Dương lại nhịn không được cười cười.
"Dung Ca. Chuyện đã trải qua ta đã hiểu rõ, cũng biết được ngươi có một tính tình ghét cái ác như kẻ thù." Cố tiền bối ôn thanh nói.
"Chỉ là sau này không cần lại làm chuyện như vậy. Cho dù không phải ngươi tự mình làm, cũng dễ dàng dính lên nhân quả."
"Ta biết. Ta lúc đó đã nghĩ tới điểm này." Ngu Dung Ca thấp giọng lẩm bẩm.
"Khi đó Thiên Cực tông không có nhiều lực lượng. Nhưng ta lại quá tức giận, chỉ có thể thương nghị ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-tu-tien-xem-ta-la-an-trong-nhu-nui/2975892/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.