Càng gần giữa trưa, mưa rơi càng lớn. Lộp bộp đập vào thủy tinh, từng hạt nhỏ hạt lớn như rơi vào khay ngọc, gảy đàn . Cùng với sắc trời u ám, lại có một vẻ đẹp thê lương.
Một tiếng chuông vang lên, giai điệu quen thuộc, cô không cần tip, cũng biết là Kiều Gia Hiên gọi tới.
“A lô?” Thanh âm của cô bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Bội Gia ——-” Hắn giống như bị áp lực rất nặng, không mở miệng được, sau một lúc lâu mới nói: “Bội Gia, em hãy nghe anh nói —— chúng ta không có trúng thầu!”
Không có trúng thầu, có nghĩa là đem hạng mục công trình của hắn hoãn lại ặc là nhượng lại, Kiều thị cùng Phó thị tổn thất rất nghiêm trọng.
Bội Gia không trả lời, nhấn xuống phím khóa. Khóe miệng của cô lại nở ra nụ cười hoàn mĩ, cô sớm đã đoán được kết quả không phải sao?
Toàn bộ bản thảo thiết kế, bao gồm dự toán tài chính, giá thầu cùng đồ thị văn án, không đều là cô tự mình sao bản chính, chuyển giao cho tập đoàn Kim Kiến Hoàng đổng đấy sao?
Tập đoàn Kim Kiến Hoàng đổng đã cùng Chu tổng vô cùng ăn ý, chỉ cần kéo Kiều thị xuống ngựa, liền thừa dịp bọn họ đang bắt đầu thuyên chuyển tài chính, sẽ chiếm dự án khai phá khu biệt thự của Kiều thị. Hơn nữa bách hóa Quách thị cũng là giương giương mắt hổ với bách hóa Kiều thị. Đến lúc đó, Kiều thị tổn thất nghiêm trọng, giá cổ phiếu cũng sẽ rớt xuống trên diện rộng, lại liên hợp thừa dịp này thu nạp hết cổ phiếu, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-da-tung-quen-biet/423219/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.