Bội Gia dịu dàng hát ru Ba ngủ.
Sinh ra một cậu nhóc tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi không biết là nên vui mừng hay là mệt đây?
Trên đường trở về cu nhóc ngây thơ không ngừng oanh tạc: “Cha, vì sao trước kia không gặp xem chúng ta?”
Câu hỏi khiến Kiều Gia Hiên nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô phải kiên nhẫn giải thích lần nữa: “Cha đang làm việc, không thể xin phép. Bởi vì cha phải nuôi cả nhà!”
“Mẹ ơi, vì sao —- trước kia con hỏi mẹ cha đâu? Mẹ đều — không nói cho con?” Ba gằn từng chữ, nhưng biểu đạt năng lực kinh người.
Bội Gia nhéo nhéo khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của con trai: “Bởi vì sợ con nhớ cha, để mẹ ở Mỹ một mình!”
Tốn sức đến chín trâu hai hổ mới có thể dỗ tiểu quỷ này phục.
Kết quả lúc ba người đang dùng bữa tối thì cậu lại hộc ra một câu, ngữ điệu kinh người: “Mẹ, vậy tại sao sau khi con gặp cha, mẹ cũng không nói cho con biết a?”
Bội Gia vừa nuốt miếng cơm xuống liền lập tức bị nghẹn ở trong cổ, nuốt không được phun cũng không ra. Ghê tởm hơn là Kiều Gia Hiên vẻ mặt tán dương nhìn con trai, giống như cậu đã hỏi đến trọng điểm.
Thuận tay tiếp nhận nước Kiều Gia Hiên đưa tới, uống một ngụm, cuối cùng cũng có thể nói: “Này ——- đó là bởi vì cha nói muốn cho con thời gian thích ứng . Cha sợ con bỗng chốc không thể nhận cha.” Cái khó ló cái khôn đem tội danh chuyển lên đầu Kiều Gia Hiên.
Cậu nhóc rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-da-tung-quen-biet/423225/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.