Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, làm nổi bật vị trí trên cao, xa xa, bên cạnh những ngọn đèn. Giống như những ngôi sao trên bầu trời, chợt lóe chợt lóe, như đang kể câu chuyn xưa.
Phó Bội Gia nhìn ngọn đèn phía xa, nhớ mang máng có người từng nói qua, một ngọn đèn chính là một gia đình, từng gia đình đều có một chuyện xưa của mình, nghìn nghìn vạn vạn ngọn đèn còn có nghìn nghìn vạn vạn chuyện xưa.
Còn chuyện xưa của mình cùng người trước mắt này thì sao?
Cô quay đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Kiều gia hiên dưới ánh đèn. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên người hắn, đã vẻ nên hình ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản chiếu thân thể cao lớn của hắn. Ngực như bị buộc chặt, không biết là phẫn nộ vẫn là uy hiếp.
Cô ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng, giống nhau trước mắt chỉ là không khí mà thôi.
Sau một lúc lâu, Bội Gia nhẹ giọng nói, giống như than thở, lại giống như hạ quyết tâm: “Kiều tiên sinh, nếu anh kiên trì như vậy, tôi đồng ý đem quyền nuôi dưỡng Ba cho anh. Chỉ cần đồng ý cho tôi định kỳ đến thăm là được rồi.”
Kiều Gia Hiên trên mặt như là bị tát mấy cái, sắc mặt tuyết trắng, nhưng lập tức lại biến thành xanh mét. Hắn phẫn nộ đặt tay lên vai Phó Bội Gia, ra sức lay động, hai mắt như muốn phun ra lửa: “Phó Bội Gia, Cô nữ nhân này! Cô vì gã đàn ông đó thậm chí ngay cả con trai cũng không cần sao?”
Phó Bội Gia lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-da-tung-quen-biet/423231/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.