Kiều Gia Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là một người thích chờ đợi, bởi vì hắn biết chỉ có chủ động ra quân mới có thể đạt được điều hắn muốn , tỷ như tiền tài, tỷ như danh lợi ———-
Cho nên hắn hiện tại đã dừng xe trước cửa ở Đế Cảnh hoa viên .
Ước chừng nửa giờ sau, Phó Bội Gia rốt cục cũng xuất hiện trước mắt hắn, chỉ thấy cô cười nhẹ nhàng theo Mạc Hiếu Hiền xuống xe, lại xoay người giúp người ngồi phía sau mở cửa xe.
Chỉ thấy một đôi chân nhỏ mập mạp đưa ra ngoài, sau đó là hai cánh tay cũng béo mập vươn ra.
Giống như bị người ta đá lên dạ dày mấy cái, sắc mặt Kiều Gia Hiên nhanh chóng trắng bệch, trong lòng bàn tay vậy mà toát ra mồ hôi.
Chỉ thấy một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu xuống dưới xe, hai tay ôm lấy cổ Phó Bội Gia, không ngừng làm nũng. Phó Bội Gia khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng, vẻ mặt cưng chiều nhìn của cậu nhóc.
Gió đầu thu, đã dần dần không còn mang theo hơi nóng, nhưng trước mắt hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cười duyên,lại làm cho lòng bàn tay Kiều Gia Hiên mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều.
Kiều Gia Hiên ngây người một lát, đợi tinh thần ổn định lại, đã cầm lên điện thoại ném ở chỗ ngồi kế bên tay lái: “Viên Nhân, về chuyện cô ấy ở Mỹ điều tra như thế nào?”
“Lão bản, thám tử tư vừa mới đã đem tư liệu đầy đủ đến——-” Viên Nhân yên lặng một hồi.
“Nói!” Chỉ một chữ lại mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-da-tung-quen-biet/423233/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.