Phó Bội Gia lui vào trong chăn, nhớ lại nụ hôn của Kiều Gia Hiên, cổ có chút nóng lên.
Cô còn chưa nghĩ có muốn làm bạn gái của hắn hay không, đã không giữ nổi thành trì rồi.
Kiều Gia Hiên còn trêu chọc cô, nếu không đồng ý, chẳng phải là tiền mất tật mang!
Bội gia thực sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại giống như tràn đầy mật ong ngọt lịm.
Trên trường căn bản đã không có tiết, chỉ cần hoàn thành luận văn là được.
Phó Bội Gia làm ổ ở trên giường, nhìn bên ngoài đã sáng rõ, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Đã vài ngày liên tiếp, Kiều Gia Hiên vẫn chưa liên lạc với cô. Không hiểu sao, trong lòng cô lại có cảm giác lo lắng. Mỗi ngày xem tài liệu cũng không vào, viết luận văn cũng không có một chút tiến độ.
Cô tức giận kéo chăn lên, cả người chui vào trong, không nhúc nhích.
Đang mơ mơ màng màng, sắp gặp công, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động truyền đến. Cô vươn một tay, sờ soạng hồi lâu, rốt cục cũng sờ được trúng mục tiêu: “A lô?”
“Tiểu thư heo, còn đang ngủ sao? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!”
Cơn buồn ngủ của Phó Bội Gia tiêu tan ngay tức khắc, dĩ nhiên là Kiều Gia Hiên đáng ghét. Cô cũng không trả lời.
“Ngoan, dậy đi! Đi ăn cơm trưa với anh!”
“Không đi!”
“Tối hôm qua anh mới từ Mỹ trở về, đã mấy ngày không đối xử tốt với ngũ tạng của anh rồi!”
Phó Bội Gia dao động một chút, nhưng vẫn cự tuyệt: “Không đi!”
Đầu bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-da-tung-quen-biet/423239/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.