Edit: voi còi
Phạm Thành rất là kinh ngạc, vì vậy tạm thời quên quy củ, nhìn thẳng Uyển Nhược, mặc một bộ xiêm áo màu tím nhạt xen những cành hoa, thanh nhã trắng trong thuần khiết, trên đầu cơ hồ không có trâm hoàn châu ngọc gì, tóc đen dùng một cây trâm xanh biếc điêu khắc chim cá cài một nửa, còn lại tự nhiên rủ ở sau lưng, bên tai đeo khuyên tai phỉ thuý, cũng cùng một dạng với trâm cài tóc, nhìn rất tương xứng.
Màu sắc xanh biếc sáng long lanh, ngũ quan cũng bình thường, đuôi lông mày đáy mắt tự nhiên hiện ra vẻ thoonh minh lanh lợi, lại khiến cho vẻ đẹp có vẻ tsmf thường này, cực kỳ sống động, giống như cung nữ trong bức tranh mỹ nhân, mạc dù xinh đẹp, nhưng cũng là vật chết.
Huống hồ, vị Uyển hậu này, ngôn ngữ dịu dàng, khí chất Tú Nhã (thanh tú nhã nhặn),mặc dù tuổi không lớn lắm, lại tự có một phần đoan trang cẩn thận. . . . .
"Khụ. . . . . ." Một tiếng ho nhẹ vang lên, lúc này Phạm Thành mới hồi hồn, vội cúi đầu, chỉ thấy hoàng thượng từ bên ngoài đi vào, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Phạm Thành tham kiến hoàng thượng."
Trước tiên Thừa An liếc nhìn Uyển Nhược đang nghiêng tựa tại trên giường gạch, đưa tay vẫy vẫy: "Bình thân."
Như Ý đi lên hầu hạ Thừa An cởi xiêm áo bằng da phía ngoài ra, Thừa An vừa hơ tay trên lò hương trên mặt đất, vừa dò xét mắt nhìn Uyển Nhược nói: "Tuyết sớm dừng lại, ngày lại lạnh hơn, cũng làm cho ta nhớ tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054342/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.