Edit: voi còi
Bão tuyết ào ào rơi đầy trời, phủ đầy trên mái hiên góc hành lang, Vị Ương Cung to như vậy giống như phủ thêm một tầng trắng bạc, tinh khiết mà nghiêm trang, ban ngày ẩn dấu, hoàng hôn buông xuống, đèn đỏ trước hành lang chập chờn chiếu ánh sáng lên tuyết, long lanh trong suốt.
Vào đông, Đế hậu liền di cư vào trong noãn các (phòng sưởi ấm) nằm, lúc này trên giường gạch phía đông noãn các, thân thể Uyển Nhược hơi nghiêng tựa vào gối rồng mềm màu vàng sau lưng, cánh tay chống lên gối dựa như ý, một tay cầm lấy lá thư, chân mày nhíu lại, phía khác bày đèn sừng trâu, ánh sáng mờ mityj chiếu ra, chiếu vào trên mặt nàng, có một loại quang ảnh nhàn nhạt lay động.
"Thỉnh an vạn tuế gia!"
Bên ngoài tiểu thái giám khẽ gọi một tiếng, Uyển Nhược mới hồi hồn, vội vã liền đem thư trong tay giấu ở phía dưới lụa mỏng vàng thêu Vân Long cưỡi mây.
Thừa An đã cất bước vào noãn các, tháo áo choàng lông chồn tía phía ngoài ra, chỉ mặc long bào bằng gấm màu tím tươi sáng bên trong, chỉ trắng thêu hoa văn hình mây, nước biển rộng lớn không bến bờ, trước ngực sau lưng thêu kim long ngũ trảo, đạp lên tầng mây, nghiêm túc uy nghiêm, nhưng cũng đẹp đẽ quý giá bất phàm.
Phía dưới kim quan ngũ quan tuần mỹ đã thể hiện sự sắc sảo ban đầu, hình dáng thanh tú đã một đi không trở lại, mặc dù khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, nhưng cũng không mất khí chất Thiên Tử, không tới hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054344/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.