Edit: voi còi
Hoàng Thành Nam Hạ, ngày xuân vừa qua, trước khi đến đầu mùa hè, trong Vị Ương Cung hoa Lê rụng đi, trên cành lê nhú ra quả lê non nho nhỏ, giắt đầy cành, nhìn rất là thích, trong viện chuyển vài cành xen dây dưa mấy con cá nhiều màu bơi lội ra vào, phía trên là hoa sen, phía dưới nuôi mấy con cá chép, đoàn tụ sum vầy, đêm cá nước (quan hệ thân mật) hài hòa, đây đại khái là khắc họa hợp lý nhất của Vị Ương Cung lúc này rồi.
Mùng một tháng ba, Nam Hạ Văn đế lên ngôi, đại điển phong hậu cùng nhau tiến hành, tuy nói đem Lễ bộ bận rộn đến đầu tắt mặt tối, có thể thịnh thế như vậy, nhưng cũng cắm thật sâu vào trong lòng quần thần dân chúng Nam Hạ.
Thừa An muốn chính là như vậy, hắn muốn danh chánh ngôn thuận chiêu cáo thiên hạ, thê tử của hắn, hoàng hậu của hắn, chỉ có một chính là Nhược Nhược, là Đế hậu, cũng là phu thê, đại điển phong hậu thanh thế thật lớn như vậy, ngay từ đầu đã định địa vị của Uyển Nhược khi tới Nam Hạ, sau khi trải qua mưa gió chiến loạn, giành được giang sơn Đại Hạ, đương nhiên Uyển Nhược cũng là hoàng hậu khai quốc, lịch sử xưng Uyển hậu, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Vốn dĩ Uyển Nhược là người có tính tình lười biếng, vào lúc này thành hoàng hậu, đáng lẽ nên sự vụ bận rộn, lại càng thêm thanh nhàn, hậu cung tuy lớn, chủ tử lại chỉ một, hoàng thượng mỗi ngày ngủ lại Vị Ương Cung, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054346/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.