Edit: voi còi
"Thanh Nhược?" Triệu Cơ khẽ nhíu mày, đi vào, vừa mới chuyển qua tường xây trước viện, xác định nghe tiếng đàn truyền đến, cách hành lang có chút mơ hồ, lắng nghe cũng là một khúc hoa sen trong nước, cây sen cao vút, từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngược lại đàn rất hay.
Triệu Cơ dừng bước hơi nghe chốc lát, mới cất bước xuyên qua tiền điện hướng về phía sau đi tới, vào phía sau viện, cũng không khỏi ngây người một lúc, cũng thật phế không ít tâm tư, chẳng biết lúc nào trong viện trồng đầy hoa lê, ngày xuân chưa qua, đầu cành hoa lê như tuyết, gió đêm phất qua, khắp viện đều là cánh hoa, không cẩn thận nhìn, thật cho là tháng chạp rét đậm, tuyết đầu mùa đi qua.
Trước kia ngược lại hơi có nghe thấy, Tô Uyển Nhược chỉ thích hoa lê, xem ra đày viện hoa lê vẫn là vì nàng ta, chỉ là tên Mộc Tuyết trai, ngày xuân hoa lê, rét đậm Mộc Tuyết.
Tiếng đàn từ Tây Sương truyền qua màn lụa mỏng, đền đỏ trước hành lang chiếu ra hai bóng dáng phía trước cửa sổ, một dĩ nhiên là tâm không tỉnh Thập Nhất, một người khác, chỉ xem hình dáng này, lại làm Triệu Cơ thực sự kinh ngạc, không chỉ có Triệu Cơ, Liễu Ngạn Linh theo ở phía sau, ánh mắt cơ hồ bị giữ chặt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trên cửa sổ kia, nếu không phải biết Uyển Nhược đã lấy chồng ở Nam Hạ, lúc này, giờ phút này, người này, Liễu Ngạn Linh cũng sẽ cho là chính là Uyển Nhược.
Tiếng đàn dừng một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054348/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.