Edit: voi còi
Triệu Cơ có chút suy sụp, nữ tử trên đại điện thong dong mà đứng, chính là cảnh xuân tươi đẹp, trên người mặc hồng y, vạt áo hồng y thêu mẫu đơn vàng cùng trâm Ngũ Phượng Triêu Dương trên đầu hoà lẫn, ung dung, đẹp đẽ quý giá, đại độ, khuất bóng mà đi, mặt mày mơ hồ, hơi gần chút, lại giống như nhìn thấy Hiền phi năm đó. . . . . .
Hôm đó ban đầu phong tước, giống như cũng là như thế, một thân hồng y, mặt mày dịu dàng, ung dung, đại độ, hậu cung của Triệu Cơ, tuy không phải ba nghìn giai lệ, nhưng cũng không tính là ít, ngoại trừ Vân tần mất sớm, trong lòng Triệu Cơ vui mừng nhất chính là Hiền phi.
Ban đầu lúc vào cung, đã cảm thấy nàng không giống với danh môn khuê tú các, cử chỉ lời nói đều thỏa đáng hào phóng, làm người ta vừa thấy như gió xuân, ở chung hết sức thoải mái, vẻ xinh đẹp mặc dù bình thường, nhưng nếu tới ngồi đối diện hoặc đánh cờ, hoặc nói chuyện, luôn có thể làm cho lòng người bình thản, nếu như có việc gì phiền lòng, chỉ đi Tàng Nguyệt cung ngồi một lát, liền thấy có thể tiêu thất vẻ u sầu.
Về sau đủ loại xấu xa, giữa hai người đã không còn như lúc trước nữa, hôm nay Tô Uyển Nhược, xuất phát từ không còn cách nào khác, phong Hoà Tuệ công chúa, khiến cho quá khứ đã mau quên lãng, lại cuồn cuộn đi lên, giống như dòng nước ngầm dưới đáy sông, từng giọt từng giọt, theo từng bước từng bước Tô Uyển Nhược tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054355/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.