Edit: voi còi
Đó cũng không phải lần đầu tiên Uyển Nhược tới Duệ thân vương phủ, nhưng vào bên trong vườn này, thì thật sự là lần đầu. Hai lần trước đi theo lão thái thái tới đây, cũng chỉ ở phòng khách phía trước ở một một lát liền đi về, đây cũng là chuyện của mấy năm trước, sau này Vương phi bị bệnh, lão thái thái tới đây thăm bệnh, lại không để cho nàng đi theo, nói nàng từ nhỏ thân thể yếu đuối, sợ bị lây bệnh, vì vậy lúc này vẫn có chút mới lạ.
Cái vườn này của Duệ thân vương phủ được sửa lại cực tốt, mặc dù không so được vườn hoa tráng lệ bên trong hoàng cung, nhưng cũng rất là khí phái, đi theo ma ma đằng trước dẫn đường, men theo hành lang có vẽ tranh một bên chậm rãi đi tới, phong cảnh lại có chút biến hoá kỳ diệu ở trong đó.
Vị ma ma này không phải người trong vương phủ, là lão nhân tâm phúc bên cạnh Vương Thuấn Thanh, từ nhà nương gia (mẹ đẻ) mang tới, tự nhiên cũng rõ ràng tâm tư của Vương phi.
Nhắc tới, điều này cũng thực là hành động bất đắc dĩ, theo lý mà nói thì Vương phi cũng còn có một muội muội thứ xuất, một là qua năm mới mười ba, hơn nữa là do nha đầu thông phòng sinh ra, thân phận thật sự có chút vô cùng hèn mọn, nếu như đi vào vương phủ, làm cái thiếp còn tạm được, trắc phi chỉ sợ cũng không đủ trình độ, huống chi là làm Vương phi.
Ý nghĩ này của Vương Thuấn Thanh cũng có từ mấy tháng trước rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054369/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.