Vì chuyện hủy hôn của Uyển Nhược và Liễu Ngạn Hồng mà quan hệ giữa hai phủ bỗng trở nên xa lạ.
Mà Uyển Nhược và Ngạn Linh cũng không còn thân thiết như trước.
Tâm tư của Ngạn Linh, quả thực khiến Uyển Nhược có chút kinh sợ. Nhưng nếu tỉ mỉ suy xét, tự nàng cũng có thể hiểu được vì sao một con người thuần khiết như nàng ấy lại bỗng dưng trở nên tâm cơ như vậy.
Như Ý nói cũng có lý,dù rằng nàng thật sự không muốn gả cho Liễu Ngạn Hồng, nhưng trải qua loại chuyện này thật sự không thể không mang tâm phòng bị đối với Ngạn Linh được. Suy cho cùng, lòng người khó dò.
Sau khi trở về Vương phủ,nàng ngược lại thích ru rú trong nhà, ngoại trừ có Thừa An thường xuyên lui tới, hai tỷ đệ cùng nhau nói chuyện phiếm, chứ không thì nàng lại chốn ở trong phòng, không đọc sách thì viết chữ, không vẽ tranh thì gảy đàn, quả thực là một kiểu hưởng thụ nhàn nhã.
Chỉ tiếc rằng quãng thời gian thảnh thơi đó chẳng được bao lâu, Thôi ma ma, tâm phúc bên cạnh Hiền phi trong cung kia bỗng nhiên tới phủ, nói là nương nương vẫn luôn nhớ nhung Uyển Nhược, lại thuận tiện tiết trời trong lành, muốn đưa Uyển Nhược tiến cung dạo chơi một hai hôm.
Tổ mẫu đích thực không muốn Uyển Nhược tới nơi phức tạp như hoàng cung, tuy rằng nói con cháu đều như nhau, đều là máu mủ ruột rà, thế nhưng Uyển Nhược lại là đứa cháu mà bà yêu quý nhất. Đối với nàng luôn là hết mực cưng chiều, một chút ủy khuất cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054375/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.