Edit: cookiee
Trời rất tối, mặc dù có ánh trăng rọi xuống nhưng cũng không ích lợi gì, gió bấc ào ào thổi qua khe núi phía xa, nghe như tiếng dã thú rít gào làm hai người sợ hãi, cái rét lại thêm khoan tim thấu xương.
Hai đứa bé bước cao bước thấp chạy về phía trước, cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, cho đến khi nhìn thấy vách núi trước mặt, mới biết không còn đường để đi nữa. Uyển Nhược chợt nhớ tới lời nói của Lại Tử Thủ, đoán chừng đây là khe núi bên cạnh tiểu thôn, căn bản không có đường đi ra, trừ phi là vượt núi băng đèo.
Toàn thân Uyển Nhược đều rét cóng đến mức hàm răng không ngừng run rẩy, bàn tay lại nóng bừng. Lúc này nàng mới để ý tới đã hơn nửa ngày rồi, mà Triệu Hi vẫn im lặng không nói một tiếng. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn hắn, thấy thân thể nhỏ bé của hắn run rẩy đứng không vững, vội vàng đưa tay sờ sờ trán của hắn, nóng quá.
Uyển Nhược thầm than, đừng nói vượt núi băng đèo, hai người bọn họ có lẽ chưa đi hết nửa quãng đường đã chết rét. Đợi đến lúc trời sáng, đôi cẩu nam nữ kia phát hiện họ chạy, đuổi theo, lúc đó kết quả còn tệ hơn cả việc bị chết rét.
Uyển Nhược nghĩ đến vô số ý tưởng, nghiêng đầu nhìn về phiến rừng bên kia, âm thầm cắn răng lôi kéo Triệu Hi quẹo vào trong rừng. Không tính rừng sâu dã thú gì đó, chỉ riêng đá sỏi cây gai đã khiến ống quần hai người vốn đã rách nát lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054403/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.