Edit: voi còi
"Bờ ao không cần đóng cửa ngủ, hàng đêm gió lạnh hương đầy gia ( ta k biết dịch thơ.hix ),thực phải lau mắt mà nhìn rồi."
Tô Triệt nhíu nhíu mày, ánh mắt một lần nữa rơi ở trên người nữ nhi, nghe xong Thừa An đọc xong bài thơ hoa sen, Tô Triệt thấy thật sự là ngạc nhiên ngoài ý niệm, mặc dù Phương Tử Hồng thường xuyên khen nói Uyển Nhược nhanh nhạy thông tuệ, Tô Triệt cũng không thực coi trọng.
Trong lòng Phương Tử Hồng nghĩ cái gì, tất nhiên Tô Triệt đều biết, muốn mượn thế lực của Vương gia, tự nhiên sẽ đối Uyển Nhược tương đối quan tâm, hiện giờ xem ra lại không phải như thế.
Mà nha đầu Uyển Nhược kia vừa mới đi học có mấy tháng, tuy rằng Thừa An cũng vừa vỡ lòng, trước kia thời điểm mình được rảnh rỗi, cũng thường xuyên dạy bảo cho hắn, bởi vậy cũng coi như chính thức vào học trước, cũng có thể đọc một vài cuốn sách ghi chép,vừa hiểu biết nhiều nhớ giỏi thông minh phi thường, bởi vậy có tiếp thu nhanh cũng không phải hiếm.
Hắn luôn luôn không quan tâm để ý tới Uyển Nhược, toàn bộ do vợ cả Vương thị dạy bảo, hiện giờ vào học mấy tháng liền có thay đổi, thực sự là Vương thị có phương pháp giáo dục tốt.
Trong lòng Tô Triệt không khỏi nổi lên một cỗ kính ý, cổ nhân nói nữ tử vô tài mới là đức, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, nữ tử nếu như đọc sách biết rõ một chút đạo lý, ít nhất sau dạy đứa con cũng có sự khác biệt lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-nhu-mot-giac-chiem-bao/1054422/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.