Không lâu trước đây, đơn vị của Tô Diểu Diểu thành lập "Hội chuyên hỗ trợ người khó khăn". Cô bị đẩy ra làm người tiên phong, vắt sức vì chỉ tiêu và điểm đánh giá. Vốn là một mèo lười nằm yên trong chốn công sở, bỗng dưng bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Ngày nào Tô Diểu Diểu cũng ca cẩm với Chương Tự: "Chỉ cần công việc mà dính đến đánh giá thì y như rằng sẽ biến chất! Đúng là khổ tận cam lai mà! Quý này em chẳng hoàn thành nổi cái gì, tỷ lệ vẫn là con số không tròn trĩnh, cuối năm đừng mơ thành tích hay thưởng phạt gì cả!"
Chương Tự vừa hay nhìn thấy một đối tượng phù hợp với chỉ tiêu của Tô Diểu Diểu, thế là liền tức tốc dẫn tới cho cô.
"Cậu tên gì?"
"Lý Đại Quang!"
"Ừm." Chương Tự nhàn nhạt nói: "Phúc phần của cậu còn ở đằng sau."
Lý Đại Quang: "..."
Chương Tự giao Lý Đại Quang cho bảo vệ: "Người của hội từ thiện bên quận sắp qua, phiền ông giữ lại giúp, đừng để cậu ta chạy mất. Tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Vất vả cho ông rồi."
Anh cười nhã nhặn, lễ độ dặn dò. Bảo vệ rối rít đồng ý, chắc nịch nói: "Chạy kiểu gì được nữa!"
Lý Đại Quang nghiến răng ken két, thầm rủa Chương Tự trông thì nho nhã lịch sự, nhưng thực chất lại là tên nham hiểm!
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!) Chương Tự đến đúng giờ. Giám đốc Hoàng đợi đã lâu. Bàn chuyện xong xuôi, giám đốc Hoàng nhất quyết mời anh uống trà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010437/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.