Chủ tiệm sửa điện thoại nhìn bảng mạch cũ kỹ, tiếc nuối lắc đầu nói với Chương Tự: "Cái đồ cổ này tôi chịu thua rồi. Cậu nhìn xem, nó méo mó thế này, lại còn vào nước nữa? Đừng tâng bốc tôi như kiểu tôi có thể 'cải tử hoàn sinh' nữa nhé, giỏi đến mấy cũng không hồi sinh được đâu."
Chương Tự nghe xong, anh im lặng nhìn Thịnh Tiểu Dương.
Thịnh Tiểu Dương thì có vẻ không sao, cảm xúc căng cứng bao lâu đến giờ cuối cùng cũng dịu lại. Cậu không quá bất ngờ với kết quả ấy, chỉ là... thấy tiếc.
Nhưng trong lòng Chương Tự vẫn như có cái gai đâm mãi không rút ra được.
Ông chủ dường như nhận ra điều gì đó, xoay tới xoay lui bảng mạch trong tay, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nói: "Để tôi thử xem có thể trích xuất được dữ liệu bên trong không. Cùng lắm chỉ có thể làm như vậy thôi."
Nghe đến đây, lông mi Thịnh Tiểu Dương khẽ run.
Chương Tự bình thản hỏi: "Em muốn khôi phục dữ liệu gì?"
...
Thịnh Tiểu Dương giật bắn người, dưới ánh mắt của Chương Tự, cậu hơi ngả đầu ra sau, vai lập tức căng cứng.
Sao lại hỏi bất ngờ thế?
Cậu hối hận vì để lộ sự vui mừng ra ngoài, cậu mím chặt môi không nói gì.
Chương Tự cũng im lặng theo.
Ông chủ cắt ngang màn trao đổi không đầu không đuôi kia: "Không phải muốn khôi phục cái gì, mà là tôi có thể khôi phục được cái gì thì khôi phục thôi, chẳng có lựa chọn đâu."
Tim Thịnh Tiểu Dương đập loạn. Cậu không thể nói thật rằng trong đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010446/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.