Người câm không biết cãi vã, tất nhiên cũng chẳng rảnh rỗi mà đi gây chuyện hay dò hỏi chuyện nhà người khác.
Mãi sau này Tô Diểu Diểu mới ngộ ra, cả người ngẩn ngơ. Thấy Tưởng Gia Tuệ và người kia tỏ ra không biết nhau, cô run run hỏi Chương Tự: "Không lẽ anh ta chính là... người đó?"
Chương Tự mặc nhiên thừa nhận.
Tô Diểu Diểu vội niệm A Di Đà Phật, thầm lẩm bẩm: "Nhà họ Chương không phải chỉ có khói bay sai hướng đâu, mà là cả cái tổ mồ đều không yên ổn rồi!"
Chương Tự khó nói thành lời: "...Em đang mắng anh đấy à?"
Tô Diểu Diểu chắp tay, ra vẻ cung kính: "Đâu dám. Nhưng chuyện này ngàn vạn lần đừng để mẹ em biết, kẻo bà lại mất ngủ."
Thế giới tinh thần của Tưởng Gia Tuệ giờ đây như một vùng băng hà giá lạnh, nhiệt độ bỗng hạ xuống âm độ. Anh ta chẳng bước đến gần Đào Dã, Đào Dã cũng chẳng bắt chuyện.
Mắt To đưa mắt liếc ngang liếc dọc, thong thả chọn miếng dưa hấu ăn. Ở đây ngoài Thịnh Tiểu Dương, cô chỉ quen mỗi Tô Diểu Diểu. Giờ Thịnh Tiểu Dương đang bị Chương Tự bám riết, cô chỉ còn cách dính lấy Tô Diểu Diểu.
Cô không trêu ai, nhưng cũng chẳng ai dễ trêu cô.
Thịnh Tiểu Dương chỉ chăm chú giữ lấy khoảng trời nhỏ bé của mình, chẳng bận tâm đến chuyện người khác. Chương Tự cũng đã nói thế nên cậu nghe lời, tập trung làm việc của mình.
Bánh bí đỏ vừa ra lò thơm lừng. Chương Tự nhỏ giọng hỏi: "Tôi ăn thử một cái trước được không? Đừng để ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010464/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.