Tưởng Gia Tuệ lanh như cáo, nhanh tay giành được phòng tiêu chuẩn, còn lấy lý do nghe như thật, một giường để ngủ, giường kia để hành lý.
Chương Tự quá mệt nên chẳng buồn tranh giành, chỉ quay sang hỏi ý kiến Thịnh Tiểu Dương. Từ lúc đặt chân lên đảo, ngoài việc duy trì cảnh giác với nguy hiểm bên ngoài ở mức cao nhất, Thịnh Tiểu Dương gần như chưa kịp phản ứng với những chuyện khác.
Khi đối diện với ánh mắt của Chương Tự, hai mắt cậu run run, trông ngây ngô như chưa kịp hiểu cả.
- Gì ạ?
Chương Tự mềm lòng, tự nhiên nâng tay vỗ nhẹ vào sau gáy cậu: "Không có gì, đói không?"
- Em vẫn ổn.
Thịnh Tiểu Dương chưa bao giờ khiến người khác phải bận lòng. Khi cần yên lặng, cậu sẽ không hỏi, không nhìn, giống như một món trang sức xinh đẹp hình người chỉ thuộc về Chương Tự.
Nhưng cửa phòng vừa mở ra là Thịnh Tiểu Dương đã chết lặng. Căn phòng hơn hai chục mét vuông, giường lớn lộ ra ngay trước mắt. Sau lớp kính trong suốt là nhà tắm.
Cậu đảo mắt nhìn khắp nơi, tìm mãi cũng không thấy cái giường thứ hai. Vậy là ba ngày tới sẽ phải ngủ thế này sao?
Dường như Chương Tự chẳng mấy bận tâm. Anh vào phòng, cởi giày, đặt túi xuống, rồi bình thản nhìn sang hỏi: "Em muốn tắm trước không?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu hoảng loạn, đang gắng gượng chuẩn bị tâm lý. Chương Tự chỉ cười, rồi thong dong bước vào phòng tắm, anh vừa đi vừa cởi áo, trông hết sức tự nhiên.
Thịnh Tiểu Dương không kìm được mà dõi mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010474/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.