Chương Tự lo liệu thủ tục giải tỏa, một xấp giấy chất đầy trước mặt, anh chẳng buồn xem, đến chỗ cần ký thì ký, cũng chẳng hỏi được đền bù bao nhiêu tiền. Bận rộn cả buổi sáng, chưa kịp ăn uống gì lại phải hẹn mấy người làm công việc dời mộ lên núi. Anh vốn không định làm lễ lạt linh đình, nhưng ngày lành tháng tốt mà Chương Tú Mai dặn đi dặn lại thì vẫn phải chọn.
Ngoài ra, anh còn muốn đốt ít giấy, để nói đôi lời với Chương Quốc Bình.
Bước ra khỏi ủy ban, Chương Tự thấy Tưởng Gia Tuệ đang ngồi xổm bên bồn cây cạnh cổng. Anh hơi ngạc nhiên, tim chợt nhói lên, theo phản xạ nhìn quanh thì thấy Thịnh Tiểu Dương đang tựa vào gốc cây, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thịt Kho, trong khi Thịt Kho lại đang vểnh chân tè một bãi ngay gốc cây.
Thịnh Tiểu Dương: ...
Chương Tự: ...
Chú chó này thật chẳng có tí ý thức nào.
Tưởng Gia Tuệ đứng dậy, anh ta phủi bụi dưới mông rồi dùng cùi chỏ hích Thịnh Tiểu Dương, ra hiệu rằng Chương Tự đến rồi.
Chương Tự chạy tới, anh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cậu:
- Sao không về?
Thịnh Tiểu Dương thẳng thắn đáp:
- Ở một mình chán lắm.
Chương Tự hơi sững lại. Thịnh Tiểu Dương lại hỏi:
- Anh xong việc chưa?
"Chưa." Chương Tự nhìn đồng hồ, anh đáp: "Giờ phải ra bến thuyền đón người."
- Đón ai ạ?
"Thầy chùa." Chương Tự trả lời, rồi giải thích thêm: "Mời đến tụng kinh."
Tưởng Gia Tuệ đứng bên cạnh như người vô hình. Thịnh Tiểu Dương lúc này mới chợt nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010478/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.