Giọng Thịnh Tiểu Dương mang theo chút trêu chọc mà vẫn nghiêm túc. Chương Tự cũng thuận theo cậu, anh mỉm cười đùa lại: "Tôi vẫn chưa dỡ gác xép ấy đâu."
Thấy anh không giận, Thịnh Tiểu Dương hơi ngượng, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
- Là em dỡ đấy.
Cậu nói đến đây thì ngừng một lúc, sau đó hỏi:
- Đã sửa cửa sổ chưa ạ?
"Bắt em còn không kịp, thời gian đâu mà sửa?" Chương Tự vừa buồn cười vừa bất lực nói: "Hơn nữa, là em tự làm vỡ kính, chẳng lẽ em không nhớ à?"
Nghe xong, Thịnh Tiểu Dương ngoan ngoãn cúi đầu, thái độ nhận lỗi rất chân thành. Cậu giơ tay lên, chậm rãi ra dấu:
- Em xin lỗi.
Dưới lớp khăn lông mềm lộ ra phần gáy trắng ngần, hai đốt xương nhỏ nhắn hơi nhô lên. Ánh đèn đường hắt xuống có thể thấy lớp lông tơ mịn trên da, dịu dàng đến lạ, như chú chim mỏi cánh sau bao bão giông, cuối cùng cũng quay về tổ.
Thật ra, người cảm khái hơn lại là Chương Tự. Anh nâng cằm cậu lên, hỏi: "Em lấy gì ném vỡ vậy?"
Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, thành thật đáp:
- Ghế.
Chương Tự gật đầu: "Ồ, cái ghế thời nhà Thanh đó đấy à. Tôi mua ở tiệm đồ cổ với giá sáu nghìn, giờ gãy mất hai chân rồi."
Thịnh Tiểu Dương trợn tròn mắt: ??
Chương Tự cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật: "Bé cưng định đền chứ?"
Giờ cậu có tiền rồi, cậu lập tức đáp chắc nịch:
- Đền chứ. Bao nhiêu ạ?
Chương Tự ra vẻ chẳng mấy bận tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010500/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.