Sau khi truyền nước và uống thuốc xong, cơn đau dạ dày của Quách Khiếu Nam tạm thời được cắt đứt.
Hắn lại được Diệp An Băng hộ tống về nhà bằng xế hộp sang trọng.
Cũng không rõ là sau cuộc nói chuyện vừa rồi trong bệnh viện, thì vấn đề tình cảm của cả hai có được giải quyết rõ ràng hay chưa, nhưng hiện tại lại cùng nhau quay trở về, mà nét mặt hai người cũng khá hơn so với trước, nên chắc là đã ổn.
Diệp An Băng không chịu chia tay khi không có lý do rõ ràng, chính đáng, đủ sức thuyết phục, tất nhiên với tính cách mạnh mẽ, dứt khoát của cô sẽ chẳng bao giờ cho người đàn ông ấy cơ hội chạy thoát.
Cô ít khi yêu, nhưng một khi yêu ai rồi sẽ xem đối phương là người yêu cuối cùng.
Về đến nhà, vừa xuống xe xong, cô đã đi tới chỗ người đàn ông, chủ động ôm lấy cánh tay hắn ta.
"Em làm gì vậy?"
"Dìu anh vào nhà!"
Trong khi hắn đang hoang mang thì cô nàng thản nhiên đáp, xong chân đã bước đi.
"Nhưng anh khỏe rồi."
Lúc này, Diệp An Băng mới định hình lại tình thế.
Cô cũng biết bản thân đang quan trọng hóa vấn đề lên, nên liền nhe răng cười, sau đó chuyển hành động ôm trọn cánh tay, sang nắm lấy bàn tay của người đàn ông.
"Nắm tay thôi, chắc không thành vấn đề gì đâu ha?"
"Em muốn sao mà chả được, đã là lệnh bà thì Vua chúa cũng phải nghe."
"Biết điều rồi đó."
Cô vui cười, véo chiếc mũi cao vút của hắn một cái, kèm lời khen ngợi.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-le-tinh/2030552/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.