"Chà, không ngờ tửu lượng của cô cũng tốt phết ấy nhỉ? Uống từ nãy giờ mà vẫn tỉnh táo rõ chán."
Cổ Tử Hách một tay chống lên mặt bàn, cứ hễ khi nói chuyện là lại chòm người về phía Diệp An Băng, khiến Quách Khiếu Nam chỉ muốn túm cổ áo lão ta mà lôi dậy, đánh cho một trận.
Xét thấy tình cảnh ngày càng khó chấp nhận, hắn lập tức lên tiếng:
"Cổ Tử Hách, chúng tôi tới đây là để trao đổi hàng hóa với ông.
Nếu ông có nhã hứng chơi đùa như vậy, thì hôm khác tôi đích thân đưa ông đi tận hưởng một hôm.
Còn bây giờ, cũng nên bàn chuyện chính đi thôi."
Nghe thấy hắn lên tiếng chen ngang cuộc vui, nét mặt lão già bi3n thái ấy liền tỏ ra bất mãn.
"Mới xả giao có vài ly, còn chưa thư giãn được bao lâu, cậu gấp cái gì?"
"Ông..."
Quách Khiếu Nam suýt chút nữa lật tung bàn rượu trước mặt vì nóng giận, cũng may có Diệp An Băng kịp thời ngăn cản.
"Vì em, vì vị trí lão Đại, cố nhịn đi anh.
Càng ầm ĩ, chúng ta càng bất lợi."
Khẽ giọng dỗ dành tâm trạng như hổ đói sắp xổng chuồng của người đàn ông xong, Diệp An Băng liền nhìn sang Cổ Tử Hách, tiếp lời:
"Ngài Cổ, tôi biết ông có hứng thú với tôi.
Ông cố tình câu giờ là đang muốn chọc tức người đàn ông của tôi.
Nhưng cái gì cũng vậy, đùa một chút thì vui, mà đùa quá trớn là máu đổ đầu rơi ấy."
"Tôi thấy từ nãy giờ chúng ta uống cũng bốn chai rồi, tính kĩ một chút chắc Kelsey tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-le-tinh/2030558/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.