Phòng bệnh tĩnh lặng, trời thì sắp sáng, nhưng Quách Khiếu Nam vẫn không hề chợp mắt.
Hắn cứ đứng bên cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt thâm trầm, mang nhiều ưu tư dõi về hướng xa xăm.
Lúc này, Diệp An Băng khẽ giật mình thức giấc.
Theo quán tính tự nhiên, cô lại đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, đến khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông ấy, liền khẽ gọi:
"Khiếu Nam..."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô gái, Quách Khiếu Nam mới quay lưng đi về phía giường ngủ, nắm tay cô, dịu dàng hỏi:
"Sao lại dậy rồi?"
"Em ngủ không được, tại da thịt cứ rít rít khó chịu làm sao ấy."
"Còn anh, có phải đang để tâm tới những gì ba em vừa nói nên mới ngủ không được? Nếu là vì chuyện đó thì anh đừng lo nữa, dù thế nào em cũng không để anh phải gánh lấy ủy khuất.
Vả lại, em tin ba em sẽ hiểu chuyện mà cư xử đúng mực."
Quách Khiếu Nam hơi cười nhẹ, hắn xoa đầu cô như vỗ về, rồi mới nói:
"Anh không bận tâm chuyện đó, mà chỉ có một số vướng mắc nghĩ mãi cũng không thông nên cứ trằn trọc."
"Vướng mắc gì? Hay anh nói với em đi, chứ giữ mãi trong lòng cũng không giải quyết được."
Hắn vẫn nâng niu, xoa xoa dịu dàng bàn tay của người con gái ấy.
Ngẫm nghĩ rất lâu, mới nói:
"Vướng mắc của anh là em!"
Diệp An Băng giương ánh mắt hoang mang nhìn hắn, cô đang mong chờ lời nói tiếp theo.
"Anh không hiểu, tại sao em luôn bất chấp nguy hiểm chỉ để bảo vệ an toàn cho anh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-le-tinh/2030564/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.