Tôi không còn cách nào khác, đành xách hành lý đi vào khách sạn ở tạm.
Sau một đêm ở trong khách sạn, mới sáng sớm tôi đã nhận được cuộc gọi của sếp. Sếp tôi đang rất tức giận, hỏi tôi chỉ xin phép ba ngày sao hôm nay còn chưa đến công ty.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng là đã qua thời gian gạt thẻ. Sếp tôi vửa chửi vừa bảo tôi hãy nhanh chóng tới công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng, nếu không đến thì lương tháng này coi như không còn.
Tình yêu đã không còn, nếu ngay cả lương cũng không có thì tôi phải hít không khí sống rồi.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, dặm phấn nền che đi vết đánh của Khương Chí Cang, đôi môi thì vẫn ổn nhưng lưỡi tôi đã chảy nhiều máu, có thể mở miệng nói chuyện cũng may rồi.
Tôi nhanh chóng đến công ty, sếp mắng tôi vài câu rồi kêu tôi nhanh chóng đi chuẩn bị dữ liệu cuộc họp.
Vừa bước vào phòng họp, tôi đã thấy Đường Kiêu ngồi đó nở nụ cười khó kiểu.
Chưa hết, sếp còn để tôi ngồi kế bên anh ta.
Thì ra Đường Kiêu là khách hàng của sếp tôi trong hợp đồng này, cuộc họp này chính là để bàn bạc nội dung cụ thể.
Vừa ngồi xuống thì Đường Kiêu đã dùng chân đá tôi, tôi ngẩng đầu liếc anh ta một cái, anh ta giả vờ quay qua nói chuyện với sếp tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Nói thật là sau chuyện bị Khương Chí Cang trói thì tôi đã bị ám ảnh rồi. Cuộc họp mới được một nửa, tôi không chịu được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19780/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.