Chỉ đến khi nhìn thấy hai viên cảnh sát đi phía sau Khương Chí Cang, tôi mới an tâm chạy đến phía sau họ và đứng cách xa Khương Chí Cang.
Người phụ nữ giúp tôi báo cảnh sát cũng có mặt, tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn cô ấy.
Cảnh sát nói cho tôi biết, Khương Chí Cang vừa bị tình nghi giam giữ người trái phép, nên đã đưa hắn ta về tạm giữ vài ngày. Cảnh sát còn đưa tôi, Vương Thục Phấn và người phụ nữ về đồn lấy lời khai.
Khi đến cục cảnh sát thì tôi đã nói rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho vị nữ cảnh sát ghi chép. Vị nữ cảnh sát rất cảm thông cho câu chuyện của tôi, còn liên tục an ủi tôi.
Tôi đề nghị muốn cùng Khương Chí Cang ly hôn, cảnh sát nói sẽ nói với hai mẹ con Khương Chí Cang và nhanh chóng thỏa thuận ly hôn.
Khi đã ra khỏi cục cảnh sát thì cũng đã là nửa đêm rồi. Tôi nhìn nhìn người không còn gì cả, bèn lôi ra cái điện thoại mà cảnh sát yêu cầu Khương Chí Cang trả lại, gọi điện cho Dương Hân.
Vừa nghe thấy giọng Dương Hân trong điện thoại, tôi đã không khống chế được nỗi uất ức của mình mà khóc to ngay giữa phố.
Dương Hân gấp gáp hỏi tôi đang ở đâu, cô ấy đã về rồi, còn bảo sẽ đến đón tôi nữa.
Tôi nói lại vị trí của cục công an. Một lúc sau thì Dương Hân đã chạy xe đến đón tôi về nhà cô ấy.
“Nhã Hàm, cô đừng khóc nữa, hãy ngủ một giấc đi nào.” Dương Hân đắp lại mền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19784/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.