Quán bar này là một quán chỉ có rượu, trong đó chỉ có vài ca sĩ vô danh và khách uống rượu chứ không có những thứ bậy bạ khác.
Tôi không biết lý do anh ta đưa tôi đến đây, tôi không thích uống rượu, vả lại tửu lượng cũng không tốt, một ly thôi là say Tồi.
Tôi nghĩ là do Đường Kiêu quá cô đơn nên mới kéo một người tửu lượng kém như tôi đến đây.
Có thể là do áp lực mấy bữa nay nên tôi đã cầm chai rượu lên uống lấy uống để, còn vừa uống vừa khóc nữa.
“Tên khốn nạn Khương Chí Cang! Tôi vì anh nhiều như thế mà anh lại… lại…” Tôi nghẹn ngào, nốc ừng ực rượu, hoàn toàn quên béng bên cạnh tôi còn có một Đường Kiêu.
Tôi đã quên mất trong lúc không tỉnh táo mình đã nói những gì, chỉ nhớ là mình uống say đến nỗi đi đứng loạng choạng, phải nhờ Đường Kiêu dìu tôi lên xe.
Trên xe tôi vẫn tiếp tục kêu gào làm loạn, chỉ đến khi tỉnh táo lại chút mới phát hiện ra Đường Kiêu đang ắm tôi, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cơ thể Đường Kiêu tỏa ra hương thơm dễ chịu, tôi năm lấy áo anh ta và ngửi nó, đôi mắt trở nên mơ màng.
Trong mơ hồ thì Đường Kiêu đã cởi bỏ quần áo của tôi, đôi bàn tay nhẹ nhàng sờ lên làn da của tôi khiến tôi toàn thân tê tái.
Tôi muốn phản kháng nhưng bị tay anh ta nắm lấy, anh ta nói nhỏ bên tai tôi, giọng điệu có chút ghen tuông.
“Lý Nhã Hàm, cô ở bên cạnh tôi mà lại nghĩ về người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19786/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.