Dương Hân có bạn trai lại không nói tôi nghe, điều này thật là kỳ lạ. Từ khi chúng tôi trở thành bạn bè thì dường như không gì không nói, chứ đừng nói đến chuyện luôn nói mình muốn nhanh chóng gả đi.
Trong lúc tôi đang lúng túng thì Dương Hân đã trở về.
Tôi tiến lên hỏi cô ấy người đàn ông ấy có phải bạn trai của cô ấy không.
Người đàn ông xa lạ đó nhìn về phía tôi, Dương Hân liếc anh ta một cái rồi nở nụ cười ám muội.
“Cậu cũng đã kết hôn rồi ly hôn, chẳng lẽ không cho tớ có bạn trai sao?” Dương Hân vẫn hay nói đùa như ngày xưa, tôi cười nói tất nhiên là được rồi.
Tôi để túi trên ghế sofa và đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì lờ mờ nhìn thấy còn có một người ngồi kế bạn trai của Dương Hân.
“Dương Hân, nhà cậu có khách đến sao?” Dương Hân không trả lời tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đi gần thêm một chút thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của Khương Chí Cang.
Tôi sợ hãi giật lùi lại và kêu tên Dương Hân nhưng cô ấy không trả lời tôi.
“Con khốn này cuối cùng cũng về rồi.” Khương Chí Cang đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện thân hình hắn thon gọn nên đã bị vóc người cao lớn của người đàn ông xa lạ kia che khuất đi.
“Tại sao anh lại đến nhà của Dương Hân?” Tôi cố cứng rắn và giả bộ bình tĩnh.
Ánh mắt tôi tìm kiếm hình bóng của Dương Hân, nhìn thấy cô đứng ở trước cửa, tôi nhanh chóng chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19788/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.