Sau khi tôi tự nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn không uống thì Đường Kiêu đã xông vào trong phòng.
“Lý Nhã Hàm, cô muốn chết phải không?”
Tôi rất ít khi thấy anh ta nổi giận như vậy, lúc trước anh ta nổi giận tôi đều rất sợ hãi, cho dù cơn giận đó không phải là do tôi gây ra.
Nhưng bây giờ thì một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn hy vọng anh ta sẽ xông lên đánh tôi và mắng tôi để cảm giác tội lỗi của tôi vơi đi.
Nhưng không, anh ta quát xong thì tiến lại gần ôm tôi lên rồi ném tôi vào phòng khách.
“Lý Nhã Hàm, cô lại nổi cơn điên gì thế?”
Bộ dạng nhíu mày của anh ta như thể đang quan tâm tôi lắm, sao lại phải như thế chứ, tôi và anh ta chẳng qua chỉ là mối quan hệ thể xác mà thôi, những thứ tình cảm khác tôi không cần.
Anh ta bưng một tô mì từ trong nhà bếp ra và ép tôi ăn. Tôi không muốn ăn, đến khi tô mì đã nguội ngắt mà tôi vẫn không ăn miếng nào.
Đường Kiêu tức giận đến đỏ cả mắt.
Anh ta nắm bả vai tôi, hỏi tôi rốt cuộc bị gì vậy.
Nếu tôi không nhìn nhầm thì dưới mí mắt anh đang vương một giọt nước mắt rất nhỏ, nó đang phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Tôi lao đến ôm lấy anh ta. Anh ta thoáng ngẩn người rồi vòng tay ôm lấy tôi, giống như lúc mẹ sờ lên tóc tôi vậy.
“Đường Kiêu, tôi hại chết người rồi… tôi phải làm sao đây?”
Tôi khóc đến tắt tiếng, tôi như đem nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19804/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.